Sunday, 24 November 2013

Em sai

[Alotin] Là em sai khi quyết định yêu anh hay do mình không có duyên anh nhỉ!!!
Người con trai em yêu là người năng động và nhiệt tình, là người rất xông xáo trong các hoạt động tình nguyện, mặc dù bị gọi là “ Kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Mình quen nhau cũng trong đợt tình nguyện dài ngày anh nhỉ. Lúc đó nhìn anh đáng yêu lắm, em không thể rời mắt khỏi người con trai có vẻ hiền lành và rụt rè. Thật khác với những người đã từng đi làm tình nguyện nhiều, lúc đầu nhìn anh có vẻ khó tiếp cận và chút gì đó lạnh lùng, xa cách. Em là con nhỏ nhảy nhót dở ẹc, tự nhận mình bị “ thiểu năng” về bộ môn này, nhận ánh mắt thương hại của mọi người, kì ghê. Nhưng anh, em nhớ ánh mắt anh lúc ấy, dịu dàng và đầy sự cảm thông. Anh nói với em: Cố lên, rồi sẽ làm được mà. Xúc động không nói thành lời, em chỉ biết mỉm cười đáp trả. Từ sau những ngày đó, mình trở nên thân thiết hơn, anh cũng dần thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người, cười nhiều hơn. Sau đợt tình nguyện, mỗi người đều có những công việc riêng, dự đinh riêng, chẳng gần nhau mà em có thấy mình xa cách đâu. Hay vì trong tim em, anh luôn ở đấy nên em nhận thấy anh rất gần, gần em lắm. Có lúc em chợt nghĩ anh cũng có chút tình cảm với em nhưng sao anh cứ im lặng, cứ vậy thôi, với ai anh cũng đối xử tốt như thế mà.



Như một thói quen, ngày nào em cũng dạo qua trang cá nhân của anh, để xem ngày hôm nay anh có tâm trạng tốt hay xấu, một ngày trôi qua như thế nào và có chút gì đó để biết anh nhớ đến em không. Có khoảng thời gian dài ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau đến rạng sáng anh nhỉ, nhớ thật đấy. Vậy mà có lần không hiểu anh không vui chuyện gì, anh bảo anh buồn lắm, anh muốn nói chuyện với em mà chẳng biết nói gì. Hơn 1h sáng, anh bảo anh bận tí nhé, đợi anh chút. Em mòn mắt chờ anh, không biết muộn thế này anh còn có chuyện gì quan trọng phải làm nữa chứ, em có chút gì đó ghen tuông, mơ hồ nghi ngờ anh. Em có là gì đâu mà có quyền đấy chứ, thấy tim mình nhói đau. Vậy mà em đợi, đợi đến khi anh off mà cũng chẳng nhắn lại cho em câu nào, cứ như không có sự tồn tại cuộc nói chuyện vừa rồi. Sau đó là chuỗi ngày dài mình không nói chuyện với nhau, em nhận ra mình trống rỗng, không thể tập trung vào việc gì được. Em nhớ mà không dám nói mình nhớ, chẳng lẽ lần nào cũng là người inbox với anh trước sao, em biết anh không phải người thích con gái chủ động đâu mà. Thói quen đã ăn sâu thật là khó bỏ, bây giờ cứ mỗi lần vào facebook, em chỉ chờ đợi nick anh sáng mà thôi, đợi để rồi thất vọng ngay mà, có khi anh để invisible, cũng có khi anh cứ để vậy thôi, chẳng viết thêm status cũng chẳng thấy comment bất kì bạn bè nào. Em đợi đến khi anh off nick rồi mới tắt máy và anh biết không, đã 3 tháng rồi đấy, mình chưa nói chuyện với nhau.

Em nhớ những cái ôm bất chợt, nhớ lúc anh lai em về khuya, em nhớ….

Em ngốc thật, sao lại đơn phương quyết định yêu anh chứ, em sai rồi.

Em không đủ sức và không đủ can đảm để níu tay anh đâu nếu anh đã chẳng phải thuộc về em, em sai rồi.



Em từ bỏ anh nhé, em sai rồi……….
Tống Vi

No comments:

Post a Comment

Popular Posts