Monday, 25 November 2013

Có những ngày bạn rơi như thế...

Tôi đang có những ngày đáng chán nhất trong năm thứ 21 của cuộc đời. Cuộc sống có nhiều xáo trộn, nhiều chuyện không vui xảy đến, cơ hội tôi luôn mong đợi đã tới, nhưng tôi lại không có một chút khả năng nào để nắm lấy đó. Cảm giác như có thứ gì đó đã làm đóng băng bàn tay tôi, khiến tôi không thể nắm được cơ hội ấy. Chuyện công việc, chuyện học tập, chuyện chỗ ở, chuyện tài chính, chuyện gia đình, chuyện tình yêu, ... tất cả không phải quá tệ, mà chỉ là gặp trục trặc, tôi không thấy bầu trời sụp xuống, mà là tôi đang rơi, rơi đến bần thần, không gì níu giữ, cũng không muốn bấu víu điều gì. Chỉ đơn giản là tôi rơi. Rơi thật!



Bạn đã từng có những ngày như thế? Những ngày cảm thấy bản thân thiếu hụt điều gì đó mà không thể nắm rõ được. Chán chường mọi thứ, thậm chí ngay cả khi nó đang tốt đẹp. Bạn chỉ muốn xách ba lô lên, và đi thật thật xa. Thậm chí bạn chỉ muốn chết một lúc! Bạn ngồi đây, bỏ mặc tất cả và rơi không trọng lượng

Bạn lướt facebook, thấy những người bạn của mình đang hăm hở với những dự án, kế hoạch, lăn xả trong những công việc part-time, tình nguyện. Còn bạn, thậm chí không đủ hứng thú để viết một cái status quá 1 dòng. Bạn nuối tiếc, nuối tiếc những gì bạn bỏ lỡ ngoài kia, nuối tiếc cơ hội có trước mắt mà bạn không nắm được, nuối tiếc thời gian. Và rồi bạn day dứt, bạn trách móc bản thân, bạn dày vò chính mình. Bạn ngồi đây, bỏ mặc tất cả và rơi không trọng lượng

Bạn nghĩ mọi chuyện thật tệ? Tôi cũng vậy. Tệ thật! Tệ vì chúng ta cứ ngồi đây, kể lể với nhau những điều này, trách móc và dằn vặt. Chúng ta nuối tiếc thời gian, vậy mà không biết rằng việc tự trách bản thân mới đáng chán và tốn thời gian đến nhường nào. Đúng. Ngoài kia họ đang hăm hở tiến bước, còn chúng ta rơi! Nhưng, đơn giản chỉ là chúng ta đang tận hưởng những khoảnh khắc nhày dù của cuộc sống thôi mà. Chẳng phải nhảy dù là môn thể thao mạo hiểm mang lại cảm giác tuyệt vời lắm sao? Vì sao chúng ta cứ phải giống họ? Vì cuộc đời này là của bạn cơ mà.


Có một câu chuyện cổ mà tôi luôn nhớ đến mỗi khi dằn vặt bản thân vì bỏ lỡ điều gì đó. “Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm, con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm biết tin đến chia buồn với ông. Nhưng ông lại rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy lại đem lại điều tốt cho tôi”. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa khác của nước Hồ, cao lớn, mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin lại đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông nói trước đây. Thế nhưng, ông lại không lấy làm vui mừng mà chỉ nói: “Biết đâu việc được ngựa Hồ sẽ dẫn đến tai họa cho tôi”. Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn, mạnh mẽ thì rất thích, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên, cậu con trai không cẩn thận bị nó hất xuống, ngã gãy xương đùi. Người trong xóm vội đến chia buồn, không ngờ con ngựa quả thực đem lại tai họa như ông đã nói. Vậy nhưng, ông lão vẫn thản nhiên đáp: “Xin các vị chớ lo lắng cho chúng tôi. Con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc”. Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên, các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.” Vậy mới có câu thành ngữ “Tái ông thất mã, an tri họa phúc”. Nghĩa là: Ông lão ở biên giới mất ngựa, chưa biết là họa hay phúc.

Cũng như vậy, ai nói việc bạn rơi là không tốt? Hãy chứng minh cho họ thấy họ đã sai đi. Bạn rơi để cho bản thân mình khoảng thời gian, đễ ngẫm, để thấm, như con diều no gió rồi sẽ bay cao, bay xa. Phải vậy không người bạn đang rơi của tôi?

Có những ngày bạn sẽ rơi như thế… Vì vậy, đừng lãng phí khoảng thời gian này để dằn vặt bản thân. Hãy nhắm mắt và tận hưởng, như cả thế giới này chỉ có mình bạn thôi. Rơi xuống một chút có lẽ sẽ thấy bầu trời khoáng đạt hơn nhiều. Đơn giản là bạn cứ ngồi đây, và rơi không trọng lượng. Rơi thật…Rơi thành thật….Rơi nghẹn ngào. Nhưng sẽ ổn mà, phải không? Như bao lâu nay!

THẢO NEM 




No comments:

Post a Comment

Popular Posts