Bây giờ, nhìn thấy ảnh anh, em cũng không còn cảm giác yêu thương nữa. Thậm chí, anh đứng trước mặt em, có lẽ em cũng không còn thấy tim mình đập lệch một nhịp nữa, em sẽ vẫn bình thản thế thôi. Bây giờ, dù anh đang ốm, nhưng em lại thấy lòng mình không chút lo lắng. Có lẽ em hiểu tâm trạng của anh rồi, mà không, em hiểu tình cảm của anh rồi. Anh không còn quan tâm mỗi khi em ốm, em khóc, đơn giản vì anh không còn yêu em nữa. Em có lẽ cũng vậy. Người ta không thể yêu mãi một người không yêu mình, phải không anh?
Em thấy đau, thấy tiếc nuối, thấy dằn vặt vì những thứ em nhớ sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ. Mà quá khứ vốn dĩ không thể quay lại. Quá khứ luôn là thứ nằm ngoài tầm với của em. Dù em có gào khóc hết nước mắt thì những năm tháng ấy cũng không thể quay trở lại. Dẫu em biết chúng ta không thể, vậy sao em vẫn mong chờ ở anh?
Bây giờ, đường đi khác nhau, tình cảm không còn, vậy cố níu giữ mãi để làm gì? Một vòng tay, một nụ hôn, có ý nghĩa gì nữa?? Vậy sao vẫn cứ nhớ, nhớ đến đau lòng, nhớ đến khao khát.
Anh vốn chẳng có ý định quay lại với em, lòng em cũng cảm thấy khó mà tha thứ cho những gì đã qua. Vậy thì anh hẹn gặp em để làm gì? Gặp nhau còn có nghĩa lý gì? Vẫn biết vậy sao vẫn tìm đến nhau?
Lẽ nào mọi thứ vô lý đến nhường ấy. Em cứ mãi cố chấp để bản thân quay cuồng trong thứ tình cảm biết trước kết quả cùng anh. Còn anh, anh không còn yêu vậy sao lại nước đôi đến thế?
Anh có lỗi với em, anh có rất rất nhiều lỗi, anh có biết không? Biết làm thế nào bây giờ? Chúng ta, có lẽ, hay tha cho nhau đi. Em sẽ bắt đầu trước. Hãy tha cho em đi. Em sẽ buông tha cho anh.
Chúng ta, hãy tha cho nhau đi.
THẢO NEM
.jpg)
No comments:
Post a Comment